Ngày… tháng… năm…
Lúc vừa tốt nghiệp tôi được phân bổ về dạy lập trình tại khoa Điện tử Đại Học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi bước vào lớp, mắt đăm đăm nhìn lên bảng nơi có thể sẽ là chỗ mà tôi phải chiếm ngự và là bạn tri kỷ trong suốt thời gian ở đây. Tiếng lao xao chào thầy rộ lên. Nhưng thật lạ, những tiếng chào đó hoàn toàn không trẻ trung, hoạt náo như tôi nghĩ lúc đầu, mà nó ấm cúng lạ lùng.
Nhìn xuống lớp tôi rất ngạc nhiên, không phải là các sinh viên trẻ, đó là những mái đầu đã điểm bạc. Càng ngạc nhiên hơn, đó toàn là những giáo sư những thầy giáo rất kinh nghiệm từ thời trước giải phóng. Lúc đó tôi như chôn chân, không thốt lên được nửa lời.
Tôi còn nhớ thầy Tôn Thất Nghiêm đứng dậy “Thưa thầy, rất hoan nghênh thầy đến với lớp và mong thầy tận tình với bọn già chúng tôi”. Từ sửng sốt tôi chuyển sang ngưỡng mộ, rồi nể phục tâm trạng đón nhận cái mới mà các thầy giáo đang chờ đợi.
Một lúc sau tôi mới nói được câu “Dạ, em sẵn lòng“.
Thế rồi, bọn chúng tôi nhanh chóng hoà quyện với nhau trong một chủ đề mà có thể nhắc lại tôi không nghĩ cuối cùng họ đã làm được.
Hồi đó khó mà hiển thị và bắt cùng 1 lúc các kênh truyền hình trên cùng 1 một màn hình và là điều ít ai nghĩ tới. Không biết thầy Đệ kiếm đâu được một cái board có tất cả những gì cần. Tất nhiên hướng dẫn toàn bằng tiếng Anh – đó là trở ngại lớn với một thằng chỉ biết tiếng Nga như tôi. May thay, các giáo sư ở chế độ cũ toàn là siêu Anh ngữ nên chúng tôi mau chóng hiểu được cái board đó. Nhưng trình độ của tôi, kẻ mới ra trường vỏn vẹn với ngôn ngữ Pascal, Assembly, hơn nữa thời đó máy tính 286, 386 màn hình đơn sắc thực sự là một thách thức lớn.
Thông điệp của tôi là truyền đạt kiến thức về lập trình cho các thầy, thế nhưng tôi đã vô tình trở thành người tham gia công trình làm cho cái board đó hiển thị ít nhất 4 kênh truyền hình trên cái màn hình máy tính.
Không thể không khâm phục các giáo sư khi họ đã hiểu nguyên lý biết các viết một chương trình, họ nhanh chóng đi xa hơn tôi nghĩ. Họ yêu cầu tôi tìm hiểu các thư viện đồ hoạ, đưa ra các thuật toán để thẩm định, viết hỗ trợ để gọi cái driver trong cái đĩa mềm của cái board.
…. Thất bại, thất bại, và thất bại trong tất cả các tháng ngày tôi còn ở đó….
Một ngày nọ, sau hơn nửa năm (vì cơm áo gạo tiền tôi đã không còn đi dạy nữa) bỗng có cuộc gọi nhỡ, tôi nghĩ chắc chỗ nào đó tuyển dụng gọi. “Thầy giúp tôi cái này được không?” Hẳn tôi nhận ra ngay tiếng thầy Đệ. Tôi lao đến các phòng lab lúc này là cái xưởng trên đường Huỳnh Văn Bánh, và không đỗi ngạc nhiên khi cũng nhóm các thầy trong lớp đang ở đó. Trên màn hình là chương trình Pascal đang chạy bị lỗi. Cái vụ debug dĩ nhiên là tôi rành quá rồi, thế là quăng cái cặp tôi lao vào, loay hoay, xung quanh tôi các cặp mắt đổ dồn chờ đợi. “Thôi mình đi ăn đi, trưa quá rồi” ai đó nói. Nhìn đồng hồ lúc đó hơn 3 giỡ rưỡi chiều, tôi cũng đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, và định bụng làm thử cuối cùng xem sao. Thật kinh ngạc! Không còn lỗi! Và 4 kênh truyền hình hiển thị cùng 1 lúc…
Nhiễu sóng, tiếng lộn xộn ào ào giữa các kênh nhưng không bằng tiếng các giáo sư thảng thốt khi thành quả bao nhiêu tháng ngày của họ đã thỏa mong ước.
Tôi yêu lập trình từ đó, yêu nghề giáo từ đó…
Sức khỏe không cho phép tôi theo nghiệp này thế nhưng những dịp 20/11 luôn là lúc tôi nhớ những kỷ niệm không quên.
Sau này cũng có vài đôi lần đứng lớp ở các trung tâm dạy lập trình, nhưng khoảnh khắc các giáo sự tận tâm kia mãi mãi còn trong ký ức.
Sau hơn 30 năm với công việc, tôi tìm lại được số điện thoại của một trong các thầy ngày xưa, loay hoay hỏi thì biết được hầu hết các thầy đã không còn khoẻ hoặc đã ra đi như cách nói vui của họ là: mất dạy…
Trích tự truyện Cành phượng vỹ, N.H.Châu 20.11.2020
Anh N.H.Châu hiện đang công tác tại Phần Mềm Vàng.
